Polaroid
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS



Wapsite Giải Trí Số 1 VN
Tải Game Miễn Phí
tai game Kho Game Di Động Miễn Phí
tai game Kho Ứng Dụng Android Khủng
tai game Nhiều Game Online Hay 2014
tai game HD Chơi Game Mobile Trên Pc
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

“Anh sẽ yêu em mãi chứ”
“Dĩ nhiên rồi”
“Nhưng em sẽ không còn thấy được gì nữa, cuộc sống này và cả anh”.
Anh không nói gì cả, chỉ ôm chặt em vào lòng. Còn mắt em thì nhoè đi, dòng lệ buồn tuôn rơi ướt đẫm cả vạt áo anh.


Cái ngày ba mẹ chia tay nhau…Em vẫn là cô học trò cấp 3 hồn nhiên, vô tư. Nhưng ở cái tuổi 18 đó em đủ lí trí để nhận thức được những gì đang xảy ra trong cuộc sống này, chuyện của ba mẹ cũng vậy.


Em đã khóc…khóc rất nhiều…nhưng nước mắt em không thể nào lay chuyển được họ. Để rồi em đau khổ chấp nhận sự thực đó, mặc dù em không muốn chút nào…
Khi đó em cảm thấy cuộc sống mình chẳng khác nào một hũ nút đầy tăm tối. Chẳng hiểu cái gì đã xui khiến em, em bỏ nhà ra đi chỉ với vài chục ngàn trong túi. Em cứ đi vậy thôi, đi như người mất hồn vậy, bên ngoài trời những đợt gió bấc vẫn tràn về lạnh lẽo, trên mình em chỉ có manh áo mỏng không đủ để giữ ấm. Trong đầu em chẳng còn cái gọi là thời gian nữa.


Và rồi…em không biết mình đã gục đi từ lúc nào nữa …chỉ khi thức dậy em thấy mình đã trên giường bệnh, kế bên em…chính là anh!
Em đã quen anh như vậy đó. Em quen anh trong lúc em cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng!
Ba đã ra đi mà không để lại một liên lạc nào cả. Trong căn nhà nhỏ bé và lạnh lẽo chỉ còn mẹ và em. Thời gian sau đó anh vẫn ghé thăm em đều đặn mỗi tuần một lần. Mẹ em coi anh như ân nhân vậy ,còn em mang ơn anh suốt cả cuộc đời.
Anh- một chàng trai hoàn hoản trong mắt mọi cô gái. Anh đẹp trai, lại là sinh viên năm cuối trường đại học y. Anh là thần tượng của bao cô gái, nhưng dường như anh chẳng bao giờ để ý tới họ cả. Anh chỉ thích trò chuyện với em vào mỗi buổi chiều sau giờ học.
Còn em vẫn chỉ là cô học trò nhút nhát, yếu đuối. Nếu như không có anh thì e rằng em sẽ không thể nào vượt qua cú sốc tinh để tiến lên. Nghe lời anh em tiếp tục ôn thi đại học. Em biết là khó khăn, em biết là vất vả, nhưng em sẽ không nản lòng đâu bởi vì em biết anh luôn bên cạnh em mà, phải không anh? Đã có lúc em ngỡ rằng mình đã yêu anh mất rồi nhưng em luôn chôn chặt ý nghĩ đó vào sâu trong trái tim mình…


Cái ngày em đỗ vào đại học, người em khoe đầu tiên là anh. Em không ngăn nổi niềm vui sướng của mình em đã chạy tới và ôm chầm lấy anh. Em đã khóc rất nhiều…nhưng đó là nước mắt của sung sướng và hạnh phúc! Anh đã bao giờ yêu em chưa nhỉ hay anh chỉ coi em như một đứa em gái nhỏ mà thôi. Em miên man giữa những suy nghĩ vẩn vơ về anh. Em không thể tự lừa dối bản thân mình nữa bởi vì em đã yêu anh mất rồi, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên…Nhưng còn anh…không, anh sẽ chẳng bao giờ thích một đứa con gái như em đâu, có bao nhiêu cô gái xinh xắn, giỏi giang hơn em để anh chọn mà. Em chơi vơi giữa những suy nghĩ về anh, về những kỉ niệm khi quen nhau. Lòng em thắt lại, cái cảm giác đau nhói len lỏi ở trong tim. Ước chi trên thế giới này có những phép màu nhiệm nhỉ, khi đó em sẽ biến thành nàng Rose trong trái tim của Jack!
Và rồi cho tới một ngày…


Đó là một ngày băng giá, lạnh lẽo những đợt gió bấc cứ tràn về làm cho con người ta có cảm giác trống vắng. Anh cùng em đi dạo trên con phố dài heo hút, ngày Giáng sinh dần tới…tiếng chuông nhà thờ vang lên ngân nga theo giai điệu của những bài ca Giáng sinh. Anh và em vẫn đi cùng nhau, anh chẳng nói gì cả, thi thoảng chỉ hỏi vài câu bâng quơ rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Chúng ta ngồi xuống bên chiếc ghế đá ven đường, anh xuýt xoa hai bàn tay vào nhau, trên gương mặt anh có chút gì đó bối rối và ngượng ngùng lắm. Hai người vẫn lặng thinh, em cảm thấy thời gian dường như bị đóng băng.


Và rồi tim em lại thót lên, khi anh cầm vào tay em, em cảm nhận được sự rối bời trong tâm trạng mình. Ánh mắt của anh nhìn vào đôi mắt em, khi đó em cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào… Khi anh nói lên ba từ “Anh yêu em” …con tim em bỗng nhiên chết lặng…cảm xúc hỗn độn lúc nào dường như ngăn nắp trở lại theo đúng trật tự của nó. Em chẳng nói gì cả chỉ mỉm cười, nụ cười em pha chút ngượng ngùng và bối rối của một người đang yêu….
Và thế là anh lặng lẽ bước vào trái tim em. Không vội vã mà chỉ nhẹ nhàng se sẽ và ấm áp như những tia nắng hiếm hoi giữa ngày đông.


Những ngày tháng bên anh là khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc nhất.


Yêu anh…chúng ta vi vu cùng nhau trên những con phố dài hun hút hay lặng ngồi trầm ngâm trên những chiếc xe buýt vào những ngày đông băng giá để tận hưởng cảm giác ấm áp chạy khe khẽ từ trái tim mình. Em chẳng còn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng như trước nữa đâu. Tình yêu của anh như một liều thuốc đã chữa lành vết thương đó. Em vẫn luôn tin rằng trên thế giới này có những phép màu nhiệm, chính những phép màu nhiệm đó đã mang trái tim băng giá của em đến với trái tim nồng nàn ấm áp của anh. Để rồi xoa dịu đi sự cô độc,lẻ loi và thổi vào đó sự yêu thương. Giống như ngọn lửa yếu ớt cháy trong đêm đông băng giá và rồi được một bàn tay ấm áp che lại, thắm lên tình yêu thương.
Bản tình ca giáng sinh…!


Người ta thường nói rằng trong tình yêu luôn phải trải qua sự đau khổ và những vấp ngã. Nhưng em tin với tình yêu của anh chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn đó.
Những đợt gió đông bắc lạnh lẽo vẫn cứ tràn về lạnh lẽo lắm, tiếng chuông nhà thờ ngân vang hoà nhịp với bài ca giáng sinh. Vậy là một mùa Nô-en nữa lại tới rồi. Anh và em đã yêu nhau được hơn một năm rồi. Cái lạnh len lỏi khắp da thịt, làm em rùng mình lên khe khẽ. Em sợ bóng tối lắm, những lúc anh đi vắng chẳng có ai ở bên em, ôm em vào lòng khe khẽ hát lên những giai điệu tình yêu…Nhưng không hiểu vì sao dạo này không có anh ở bên cạnh em lại có cảm giác đó. Đôi mắt em yếu dần trong những buổi chiều, em cảm thấy nó không được tinh tường như trước nữa. Khi còn nhỏ bác sĩ bảo em phải thường xuyên chăm sóc đôi mắt của mình. Nhưng giờ đây em cảm thấy nó đang yếu dần, em không thể chịu đựng được nơi có ánh sáng mạnh, những lúc đó em sợ lắm chỉ dám thu mình vào bóng tối.
Em chẳng nói với anh điều gì cả, bởi vì anh còn tá việc phải lo mà. Em tự an ủi mình rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Em cố tỏ ra bình thường, nhưng dường như anh nhận ra điều gì đó, em đọc được sự nghi ngờ trong đôi mắt anh.
Nhưng rồi…
Ngày hôm đó anh đi công chuyện anh bảo sẽ không tới thăm em được vào cuối tuần. Mẹ cũng đi vắng, để em ở nhà một mình. Ngoài trời những đợt gió bấc vẫn cứ gào rít lên qua khe cửa sổ. Từ cái ngày em cảm thấy đôi mắt mình trở nên yếu đi. Em không dám bật điện sáng nữa, em ngồi trong góc phòng và thắp lên một ngọn nến nhỏ. Em lặng ngồi nhìn ánh lửa. Cơn gió ngoài kia thổi càng lúc càng mạnh lên…Bỗng cánh cửa sổ bung ra thổi tắt ngọn nến. Em giật mình, em lấy lại bình tĩnh đứng dậy tìm hộp quẹt. Nhưng em không biết hộp quẹt nằm ở đâu, em loay hoay đi tìm trong căn phòng tối tăm…Cơn gió rít lên lần nữa, em giật mình loạng choạng va phải vật gì đó. Em ngã xuống đau điếng…và rồi em ngất lịm đi…!
…..


Khi tỉnh dậy em thấy mình nằm ở một căn phòng sạch sẽ, thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc sát trùng. Anh ngủ gục bên cạnh mép giường, có lẽ cả đêm hôm qua ah đã thức để trông em…Khi anh ngủ trông anh như một thiên thần vậy. Em lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ không gian lờ mờ hiện ra chẳng rõ ràng. Có lẽ anh đã biết bệnh tình của em rồi!
Anh chẳng trách cứ em một điều gì cả. Anh đến bên em, khẽ ôm em vào lòng và an ủi. Anh không nói rõ đôi mắt em bị chứng gì nhưng khi thoáng nhìn thấy đôi mắt của anh ngầm trao đổi với ông bác sĩ nọ là em biết cả rồi. Đôi mắt em sẽ không còn nhìn thấy gì nữa....

Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Em không muốn hôn... Em muốn lên giường
» Bởi, yêu thương…là điều không đơn giản
» Bao giờ em mới lớn
» Bản tình ca giáng sinh…!
» Bà xã, quay về đi !
» Bắt cá hai tay – Em diễn hay lắm
» Bỗng nhiên yêu em
» Bố tớ đấy
» Bỏ cuộc
» Ban công leng keng
1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: