Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS



Wapsite Giải Trí Số 1 VN
Tải Game Miễn Phí
tai game Kho Game Di Động Miễn Phí
tai game Kho Ứng Dụng Android Khủng
tai game Nhiều Game Online Hay 2014
tai game HD Chơi Game Mobile Trên Pc
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Anh ghé thăm em đều đặn mỗi ngày một lần vào mỗi buổi chiều. Anh pha sữa rồi bón cho em từng thìa một. Anh đọc cho em nghe những câu chuyện tiếu lâm, kể em nghe những câu chuyện thú vị ngoài cuộc sống. Em khẽ mỉm cười nhưng trong lòng thì đau đớn lắm.
Đã có lúc em ngủ thiếp đi, trong giấc mơ em mơ thấy một viễn cảnh khủng khiếp hiện ra, đôi mắt em không còn nhìn thấy gì nữa và anh cũng rời xa em. Em thét lên, choàng tỉnh giấc, không gian đen tối bao phủ quanh người em, em co rúm lại , sợ hãi. Em lại khóc , khóc rất nhiều…Khi ấy em nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều. Những ngày tiếp theo, anh đến thăm em, anh mang theo bó hoa hồng mà em rất thích. Anh còn mang theo con gấu Junior mà em rất quý, con gấu mà anh đã tặng em vào dịp giáng sinh năm ngoái. Cứ mỗi lần xa nhau em lại mang nó ra để ngắm nghía, để vơi đi nỗi nhớ anh.
Anh dìu em đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, em yếu lắm nhưng vẫn muốn đi. Trời mùa đông xám xịt một màu y như tâm trạng của em vậy. Anh dìu em ngồi bên chiếc ghế đá. Em ngả vào lòng anh và cảm thấy ấm áp lắm, dù đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi mà thôi nhưng em luôn trân trọng nó. Em lặng ngắm khuôn mặt của anh bởi vì em sẽ không còn nhìn thấy nó mãi mãi. Em biết tình yêu của chúng ta sẽ không đi tới nơi đâu, mẹ anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu nhưng hiện tại em không còn nghĩ tới nó nữa…điều quan trọng nhất là lúc này em được ở ben cạnh anh, rất gần anh…


Em vẫn ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. Em thủ thỉ:
“Anh sẽ yêu em mãi chứ”. Em buột miệng nói ra điều đó mà không hề suy nghĩ gì .
“Dĩ nhiên rồi”. Anh mỉm cười khẽ nói.
“Nhưng…nhưng…em sẽ không còn nhìn thấy gì nữa, cuộc sống này và cả anh”.
Anh không nói gì cả chỉ ôm chặt em vào lòng. Còn mắt em thì nhoè đi dòng lệ buồn tuôn rơi ướt đẫm cả vạt áo anh.
Anh toàn nói xạo à nhưng em sẽ không buồn đâu anh ơi, em sẽ chấp nhận tất cả mà. Anh bảo rằng sẽ chữa được mắt cho em nhưng đó chỉ là lời an ủi để em khỏi buồn mà thôi. Sẽ chẳng ai chịu hiến giác mạc cho em đâu. Tất cả chỉ là viển vông mà thôi. Em vẫn tin vào những phép nhiệm màu, nhưng em biết mình cần phải thực tế hơn nữa, anh à! Em đã sẵn sàng để chấp nhận mọi chuyện…
Đêm hôm đó, một mình trong căn phòng tối tăm, em lại lôi con gấu Junior ra để tâm sự “Junior à, anh ấy sẽ phải quên tao đi thôi. Bởi vì tao không được mộng mơ nữa, tao phải thực tế hơn. Tao sẽ không trách anh ấy đâu, trách là phải trách tao đây này, mày hiểu không hả?”…Và rồi em gục đầu xuống gối nức nở khóc.
Còn vài ngày nữa thôi là tới giáng sinh rồi. Em cảm nhận được không khí rộn ràng của giáng sinh qua tiếng chuông ngân nga của nhà thờ giai điệu vui nhộn của ca khúc ” Jingle bell” và Mistletoe” lại vang lên ở các cửa hàng. Vậy là giáng sinh năm nay em không còn nhìn thấy những thứ đó nữa, không được anh dắt tay đi dạo phố nữa.
Vài hôm nay anh không còn tới thăm em nữa, mẹ nói rằng anh bận. Một ngày hai ngày rồi một tuần anh không qua thăm em. Anh biết không khi đó em buồn lắm. Ngày ngày em vẫn ngóng ra ngoài cửa sổ để coi có hình bóng của anh không? Nhưng rồi em lại trở về với sự thất vọng, hụt hẫng.


Em lặng lẽ bước đi trong sự cô đơn và tuyệt vọng, em sẽ lại trở về với những ngày tháng cô độc…Anh đã xa em thật rồi, em chấp nhận. Nhưng sao em cảm thấy hụt hẫng quá, anh à…! Một ngày trước lễ Giáng sinh. Cô y tá đưa em ra ngoài khuôn viên để đi dạo. Em ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn, có lẽ ở ngoài những đứa trẻ đang đùa vui, không khí giáng sinh lại tràn ngập mọi ngõ ngách trên đường phố. Lòng em chợt se lại buồn tênh, những giọt nước mắt lại rơi lăn tròn trên đôi gò má…
“Em lại khóc à, cô gái đáng yêu” .Em giật mi ̀nh quay lại và nhìn thấy anh nguyên vẹn, hoàn hảo…
“Anh biệt tăm biệt tích một tuần rồi đó”.
“Giận anh lắm à”. Anh lại cười.
“Ai thèm giận, anh về là tốt rồi”. Em gượng cười rồi quay lại phía con phố.
“Anh mang tới cho em một điều…bất ngờ”.
Anh dìu em đi về phía một căn phòng, có vài người ở đó. Ông bác sĩ nó quay lại mỉm cười, nói với em:
“Chúc mừng cô gái nhé, đã có người chịu hiến giác mạc cho cô”
“Thiệt sao thưa bác sĩ, mắt…mắt cháu- Em lắp bắp- có…có thể chữa được.
“Sự thực…Hãy cảm ơn chàng trai tuyệt vời kia, người bên cạnh cô đó”.
Em quay lại nhìn anh, anh vẫn mỉm cười. Em ơ chầm lấy anh, khóc oà lên sung sướng như cái lần em đỗ đại học vậy.
Sự thực là trong những ngày qua anh đã đi khắp các bệnh viện trong thành phố này. Mong sẽ tìm được người hiến giác mạc cho em. Em xin lỗi vì đã trách anh…Anh sẽ yêu em mãi chứ đúng không anh và em cũng vậy…
Em vẫn tin rằng trên đời này có những phép màu nhiệm và em nhận ra rằng chính ah đã mang những phép màu nhiệm đó đến với cuộc sống của em, đến với trái tim em.
Tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang lên hoà nhịp cùng giai điệu của những bài thánh ca du dương…


Anh dắt tay em bước đi chầm chậm, môi anh khẽ hát lên “Bản tình ca giáng sinh” tràn đầy hạnh phúc…!


Tác giả:        Bình Nguyên


Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Em không muốn hôn... Em muốn lên giường
» Bởi, yêu thương…là điều không đơn giản
» Bao giờ em mới lớn
» Bản tình ca giáng sinh…!
» Bà xã, quay về đi !
» Bắt cá hai tay – Em diễn hay lắm
» Bỗng nhiên yêu em
» Bố tớ đấy
» Bỏ cuộc
» Ban công leng keng
1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
Anh sẽ phải chép phạt vì…. Anh sẽ phải chép phạt vì….
Anh yêu em, công chúa của anh Anh yêu em, công chúa của anh
Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em
Anh sẽ vẫn cần em chứ ? Anh sẽ vẫn cần em chứ ?
Anh quay về với em nhé Anh quay về với em nhé
Anh ở đâu, người em yêu nhất? Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Anh xin một ngày yêu em, em nhé ! Anh xin một ngày yêu em, em nhé !
Anh yêu em bao nhiêu ? Anh yêu em bao nhiêu ?
Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lại Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lại
1234...678»
Tags:

Duck hunt