Em sẽ cố gắng học thật tốt để quay về sớm. Không phải vì anh mà vì bản thân em thôi. Chúng ta làm anh em bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tính tới hôm nay là 13 năm 6 tháng 12 ngày rồi đó. Em có nhớ lần đầu gặp anh anh cứ im lặng chẳng hé rắng nói nửa lời, làm em mất nguyên ngày trời chạy theo long nhong hỏi tên, hỏi tuổi. Nghĩ lại thật tức quá đi.
Mỗi lần em có chuyện gì không vui đều tìm anh rủ đi quậy phá. Lớn lên một chút lại vẫn cứ ỷ vào anh. Nhưng từ khi anh chuyển ra ngoài sống, em thấy mình mất đi rất nhiều thứ. Mỗi sáng dậy không có anh càm ràm nhắc nhở, kêu sau này chẳng ai dám lấy em. Em buồn vì không còn được đu sau xe anh mỗi cuối tuần, la cà hết quán này sang tiệm nọ. Món ăn nào ở Sài Gòn là lạ là em quyết bắt anh đi ăn thử cùng. Mấy tuần đầu em cũng nghĩ do mình đã quen có anh, hay mèo nheo, nhỏng nhẻo. Nhưng gần hai năm qua, em dần nhận ra thứ tình cảm em giành cho anh không đơn giản như thế. Mỗi lần anh có chuyện buồn em chẳng thể nào ngồi yên, thấy lòng mình cũng xuống theo nỗi đau trong mắt anh vậy. Em chờ nghe giọng anh, cũng thường xuyên vô cớ gây sợ với anh. Em bắt đầu chú ý ăn mặc hơn mỗi khi gặp anh, chờ nghe anh kể những vệ tinh theo đuôi mà lòng thầm bực bội. Em từng nghĩ nhân cơ hội du học lần này để bỏ qua thứ tình càng càng ngày càng lớn kia nhưng mà em hình như dự đoán sai rồi.
Có phải anh thấy em nghờ nghệch quá không? Không có em ở đây, em tin anh vẫn sống tốt. Em cũng sẽ cố gắng sống tốt. Nếu, em chỉ là nói nếu thôi lúc em quay về anh vẫn chưa tìm được phu nhận như ý, hãy cho em một chút cơ hội được không? Hãy thủ chấp nhận em một chút. Nếu cố gắng mà không được em sẽ buông tay, cũng sẽ không làm phiền anh với người khác. Em sẽ ngoan ngoãn làm em gái của anh, có được không anh?
Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi. Hãy giúp em chăm sóc ba mẹ.
Anh này, thỉnh thoảng đừng quên mất em nhé.”
- Alo, mới gặp hồi sáng sao lại gọi rồi?
- Mẹ…con chuyển về nhà nhé?
- Haha… Tốt. Có mình mẹ thật buồn lắm, cũng muốn nói với con mà sợ con không muốn. Khi nào dọn về?
- Ngay bây giờ
- Tác giả: Thảo Nguyên