Tác giả: Hoài Bảo
Câu chuyện kể về một cô gái có tên là Ngọc Mai , mồ côi ba mẹ từ lúc 8 tuổi . Một mình phải kiếm sống với cái nghề ve chai , nên từ nhỏ Mai đã rất cứng cõi chẳng khác gì một đứa con trai .
Mai sống trong một căn nhà bị bỏ hoang , nhờ sự giúp đở của bà Tư (chủ vựa ve chai) cho nên cô có thể kiếm tiền nuôi sống chính bản thân mình…Cô không có mái tóc dài như những người con gái khác…cũng chẳng có làn da trắng mịn màn …Nhiều lần , cô đã bật khóc khi nhìn mình qua gương…” Ba mẹ ơi , ba mẹ có khoẻ không ? con nhớ ba mẹ…hãy về với con đi ? ” …Có nỗi đau nào hơn khi thiếu vắng ba mẹ mình bên cạnh…có cái lạnh nào thấu xương bằng cái lạnh cô đơn…Thành phố đông người thế thôi…nhưng tìm…hoài…tìm…mãi chẳng có một người thân…!!!
Năm Mai 18 tuổi , nhìn những đứa cùng trang lứa , áo dài , cặp sách tung tăng đến trường …Mai không kìm được nước mắt…vì tủi thân …Mai đã thiếu thốn rất nhiều…Nhưng số phận không dừng tại đó…
Cho đến một ngày …cô nhặt được một chiếc lọ màu đen…bên trong là một ác quỷ…sự xuất hiện của Zin đã làm thay đổi cuộc đời của cô…!!!
Cũng như mọi ngày , Mai thức dậy lúc 6h , cô bước ra khỏi giường…đánh răng rữa mặt …nhìn lên lịch thì biết hôm nay là ngày giỗ ba …Mai vội xách xe đạp …phóng nhanh ra đường…đi làm sớm kiếm thêm tiền mua đồ giỗ ba . Tận chiều tối Mai mới về đến nhà…từ lộ lớn vào ngõ vắng Mai vấp phải một cái gì đó …
- Ayza…Cái gì thế này…một cái chai …sao ai vứt chai lung tung thế này…trời tối sao người ta tránh được…không có ý thức gì hết…
Mai nhặt cái chai bỏ vào rổ xe , định chạy về nhà thì có một nhỏ con gái , nhìn cách ăn mặc là biết con nhà giàu ăn chơi , quậy phá…
- Ê …con nhỏ này xấu mà còn bày đặt chảnh nè tụi bây…lại cho nó bài học đi..!!!
Một nhóm cả trai lẫn gái cầm c2 hất vào mình Mai , cô cố gắng chống cự nhưng không được…khi bọn nó đi rồi…cô ngồi dậy chỉ biết lao nước mắt …lên xe chạy nhanh về nhà…còn phải làm mâm cơm cúng ba…
Về đến nhà , Mai vào bếp làm ngay các món ngon…dù gọi là món ngon…nhưng thật ra chỉ là canh chua cá lóc và chút rau xào…Cả ngày hôm nay mệt mỏi , dọn đồ ăn lên bàn xong , Mai ngủ thếp đi , không còn nhớ là mình đang mặc đồ ướt …
Cái chai trong rổ xe rớt ra vở tung té…có một quầng đen lớn hiện ra…từ trong đó bước ra là một người con trai …
Người con trai đó tiến về phía về phía Mai , vỗ vai cô…
- Cô gì ơi…
Mai bỗng giật mình thức dậy , nhìn thấy người con trai trong nhà mình , cô hốt hoảng la lên ăn trộm . Người con trai đó vội bịn mịệng cô lại..
- Tôi không phải ăm trộm , cô đừng la lên…
- Vậy sao anh dô nhà tôi..
- Tôi ở trong cái chai đó ra mà…
Mai nhìn cái chai bị vở trên đất..cô càng hốt hoảng hơn…
- Anh là ma…tránh ra tôi…đừng có giết tôi mà…
- Không…tôi không phải là ma…
Mai bình tĩnh lại , nhìn kỹ …
- Ukm…nhìn anh không giống ma,..anh đi bằng chân mà…
- Hihi…Tôi tên là Zin..
- Vậy anh là thiên thần hả ?
- Không , tôi là ác quỷ !
- Ác quỷ …
- Cô đừng sợ , tôi là ác quỷ hiền , không làm hại cô đâu !!!
Mai cảm giác ít sợ hơn , Zin thì luôn cười . Mai nhìn zin và nghĩ thầm ” Ác quỹ gì mà đẹp trai thế ? hjhj”
- Tại sao anh ở trong cái chai vậy ? Mai hỏi…
- Tại vì tôi muốn được như các thiên thần , chui vào cái chai , ai nhặt được thì sẽ làm cho người đó 3 điều hạnh phúc .
- Vậy tôi nhặt được anh , anh làm cho tôi ba điều hạnh phúc đi , đơn giản lắm , anh làm cho …
Zin ngắt ngang lời Mai bằng một câu khiến cô hụt hẩn , bao ước mơ rơi tự do từ trên cao xuống….bụp…
- Nhưng tôi là ác quỷ , tôi chỉ biết làm những điều xấu thôi !
- Đúng là…đã không may mắn rồi còn gặp thêm anh..,
- Nhưng tôi có thể giúp cô trả thù cái bọn hồi nãy bắt nạt cô…
- Không cần đâu , anh ở yên cho tôi …
- Vậy chừng nào tôi mới về nhà được đây ..!!!
- Làm sao anh mới về nhà được ?
- Thực hiện 3 điều hạnh phúc cho cô…
- Ai biểu , ác quỷ thì làm ác quỷ đi…bắt chước thiên thần…chui vào cái chai…anh tự tìm đường về nhà đi…còn bây giờ thì mời anh ra ngoài…
- Ơ…cho tôi ở cùng cô đi mà.,,
- Anh khùng hả,..tôi ở nhà một mình …anh mà ở chung với tôi thì mọi người sẽ nghĩ xấu về tôi !
- Nhưng mà tôi biết đi đâu bây giờ…
- Kệ anh…miễn là đừng tìm tôi là được rồi…
Mai đuổi Zin ra khỏi nhà…trời đổ mưa to…Zin ngồi trước cửa không đi đâu cả…một lát sau , Mai mở cửa ra …
- Anh biết là ngồi đó lạnh lắm không ?
- Chớ cô bảo không cho tôi vào nhà mà !
- Ừk…thì giờ khác rồi…vào nhà đi…
Zin hí hửng chạy vào nhà…
- Nhà cô chẳng khác gì ngoài sân cả …
- Ukm…tại nhà bị bỏ hoang, nên tôi mới ở đó…miễn là có nhà ở là tốt rồi , sao anh lắm ý kiến thế…
Mai dắt Zin ra sau bếp …
- Anh đói không ? Ăn cơm với tôi he !
- Ukm…tôi đói , nhưng tôi chỉ thích uống sữa thôi !
- Uống sữa…mấy tên ác quỹ trong phim ai cũng hút máu , ăn thịt …anh thì thích uống sữa ngộ hen..Nãy giờn nói chuyện với anh , tôi thấy anh giống một thiên thần hơn là ác quỷ…
- Ba mẹ tôi và các ác quỹ khác điều hút máu , nhưng tôi không làm được điều đó , nên mọi người xa lánh tôi …
- Tội anh quá..!!
Mai mang ra một chai sửa đậu nành …
- Nhà tôi chỉ có sữa đậu nành thôi , anh ăn đở nha…
- Không sao…sữa nào cũng vậy mà,..hjhj
- Hay là anh kể về cuộc sống của anh đi…
- Cuộc sống của tôi cũng bình thường như các ác quỹ khác , ngoài chuyện hút máu ra , phép thuật tôi có hết !
- Anh có phép thuật hả ?
- Ùkm , tôi có thể nâng cái chén này lên …!!!
- Woa …anh giỏi hơn tôi tưởng đó ! Hay là anh làm vệ sĩ cho tôi đi…
- Vệ sĩ…là cái gì !
- Là bảo vệ tôi đó…không cho người khác làm hại tôi…hiểu chưa ?
- Đó có phải là điều cô cảm thấy hạnh phúc không !
- Đúng…
- Vậy thì tôi sẽ làm…nhưng nói trước là tôi không làm chuyện xấu đâu nhá !
- Ukm…mệt anh thiệt…chưa bao giờ thấy ác quỷ mà không thích làm chuyện xấu….hjhj
Đêm đó , Mai ngủ trên giường còn Zin thì nằm dưới đất…thật sự , Mai không thể nhấm mắt được …cô luôn suy nghĩ về ngày mai…cô có thêm một người bên cạnh bảo vệ mình…Mà là một trai đẹp nữa chứ !!! ” Nhưng mình lợi dụng zin vậy có tốt không ta…” Mai suy nghĩ nhưng rồi cũng đi vào giấc ngủ …
Sáng sớm ngày mai …Zin đã thức dậy…Mai cũng đã thức…
- Ấy chết …có một cây bàn chải thôi…hôm nay phải đi mua cho Zin mới được…
Zin chỉ nhìn Mai và cười . ” Nụ cười toả nắng đẹp đến thế mà là của ác quỷ hả…không thể tin vào mắt ” Mai trầm tư nghĩ ngợi về Zin…
- Cô làm gì nhìn tôi dữ vậy ?
Mai chợt tĩnh lại …bảo không có gì…
Ăn sáng xong (có Zin cho nên Mai mới mua đồ ăn sáng , chứ bình thường cô rất tiết kiệm ) Zin và Mai lên chiếc xe đạp…
- Mai…chiếc xe này ..liệu chở được tôi không ?
- Được mà…anh lên đi…mà zin bao nhiêu tuổi rồi …để tiện xưng hô ?
- Tôi mới 1870 tuổi thôi…
- Biết vậy trả hỏi chi…nhìn mặt Zin cũng chạc tuổi tôi…vậy thôi thì gọi cậu tớ đi…
- Ukm…được thôi…
Zin không biết chạy xe , Mai bảo Zin ngồi sau..
- Bộ ở thế giới của ác quỷ không có xe hả ?
- Không , mọi người bay không…không ai đi xe cả !
- Ngộ nhể hihi
- Mà tới chỗ Mai làm chưa ?
- Mai đi lụm ve chai mà…đâu có chỗ làm…Còn nhiều chuyện về Mai mà Zin chưa biết đâu !
- Vậy Mai kể cho Zin nghe đi !
- Ukm…tối về tớ sẽ kể hihi
Mai và Zin đi từ nơi này sang nơi khác…nhờ Zin mà Mai lụm được nhiều lắm…gấp hai ba ngày thường…
- Ê…mặt Mai dính gì kìa…...