Chuơng I: OAN GIA
Nó, tên HÙYNH BĂNG năm nay 16 tuổi rưỡi và sắp 17 tuổi, vừa học xong lớp 10 và đang trong kì nghỉ hè…Nó là một đứa con gái khá mạnh mẽ và cá tính có điều hơi điên một tí….Nó không đẹp nhưng có khuôn mặt rất dễ thuơng, nó rất thích chụp ảnh và du lịch…Cũng như mọi năm nó tự lên kế hoạch du lịch cho mình sau một năm học đầy vất vả….sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ nó quyết định năm nay nó sẽ đi du lịch Đà Lạt cùng với nhỏ bạn thân của nó trong 1 tuần…Vì năm nào cũng được học sinh giỏi nên việc xin ba mẹ nó đi du lịch là một việc khá dễ dàng….
Ngày 23/7/2009 lúc 12h30 Nó đáp chuyến bay xuống thành phố Đà lạt với một tâm trạng vô cùng phấn khích. Nó và nhỏ bạn thân cứ ríu rít ríu rít….bỗng rầm và nó chưa kịp hiểu chiện gì thì có một người thanh niên với vẻ mặt cáu gắt nhìn nó và quát: “đi đứng kiểu gì thế hả? Bộ không thấy ngta đang đẩy hành lý ra hay sao”….Nó chưa kịp phản ứng gì thì người thanh niên ấy đã bỏ đi. Nó ức lắm vì nó biết lỗi không phải do nó và đáng ra người đó phải xin lỗi nó, nhưng giờ ngta đã đi và nó biết là không thể làm gì được nên đành nén cơn giận lên taxi đến khách sạn mà nó đã đặt truớc….Vào khách sạn nó vẫn chưa hết bực mình thì mắt nó sáng lên vì nhìn thấy a thanh niên lúc nãy…nó đi thẳng tới trước mặt anh ta và nói:” này a kia, tôi nghĩ a cần phải xin lỗi tôi đó”- nó tỏ ra nghiêm nghị….nhưng a chàng kia thì lại tỏ thái độ không quan tâm làm nó càng điên lên…nó la lớn:” A CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ???” lúc này a kia mới giật mình và nhìn nó chằm chằm…a nói:” thưa cô chắc cô lầm người rồi…tôi không quen cô và cũng không làm gì có lỗi với cô cả…tôi đang rất mệt và cần đuợc nghỉ ngơi vì vậy xin cô tránh đường giùm” nói xong a ta lại bỏ đi mà chẳng thèm nhìn đến mặt nó….làm nó càng bực mình và tức tối..nó định đuổi theo a ta để đấm cho a ta 1 phát vào mặt nhưng nhỏ bạn thân của nó đã kịp cản nó và xoa dịu nó:” thôi nào tao với mày đến đây là để du lịch chứ có phải để cải nhau đâu…vì vậy cứ mặc kệ hắn ta đi” nó nghe nhỏ bạn thân nói thế nên cũng nguôi ngoai và theo nhỏ bạn thân lên phòng khách sạn nghỉ ngơi….
Một tuần trôi qua nhanh chóng và thế là nó và nhỏ bạn lại khăn gói chuẩn bị trả phòng để quay về lại Kiên Giang sau những ngày được vui chơi thảo thích…..
Tối đó nó về đến nhà với bộ dạng mệt mỏi vì vừa mới đi 1 chặng đường dài….mẹ nó nhìn thấy nó vậy liền bảo nó đi tắm cho tỉnh táo…..tắm rửa xong nó liền leo lên giường và đánh 1 giấc cho đến tận 9h sáng hôm sau mới dậy vì con bạn của nó đã có mặt ở nhà nó và đang chờ nó đi ăn sáng sau đó cùng nhau đi đăng ký học thêm lớp anh văn giao tiếp…..
Nó cùng con bạn nó đăng ký xong lớp anh văn thì rủ nhau đi mua sắm….2 đứa đang tung tăng trên đường thì nó bỗng la lên:” A…CÁI TÊN KHÓ ƯA MÌNH GẶP Ở SÂN BAY ĐÀ LẠT KÌA TÂM” vừa la nó vừa giật giật tay nhỏ bạn….nhỏ bạn nó uh uh…rồi quay sang nói với nó:” mày và hắn cũng có duyên ghê hé…không ngờ hắn cũng cùng quê với mình”, nó tỏ vẻ khó chịu khi nghe nhỏ bạn nói nó và hắn có duyên….nó phản pháo lại nhỏ bạn:” có duyên con khỉ…oan gia thì có” nó càu nhàu và lôi nhỏ bạn đi xem quần áo….
Ngày 3/8/2009, hôm nay là ngày học đầu tiên của lớp anh văn nhưng 2 đứa nó lại đến trễ nên khi bước vào lớp thì mọi ánh măt điều đổ dồn về phía 2 đứa nó….nó hơi mắc cỡ khi có nhiều người nhìn nó như vậy….nó khẽ chào giáo viên rồi nắm áo nhỏ bạn lôi thật nhanh xuống bàn cuối ngồi….vừa ngồi xuống nó chưa kịp định thần thì nó như muốn tóa hỏa khi nhìn thấy oan gia đang ngồi trên nó….nó khều khều nhỏ bạn và chỉ tay lên bàn trên với vẻ mặt mếu máo:” hắn có phải là ma không sao cứ ám tao hoài vậy mày”….nhỏ Tâm bạn nó lúc này nhìn thấy vẻ mặt của nó mà không thể nhịn đuợc cười, vừa cuời nhỏ Tâm vừa chọc nó” tau đã bảo mày và hắn có duyên mà mày không tin tau nha con”….nhìn thấy nhỏ Tâm cuời khoái chí mà nó như điên tiết lên…nó như quên mất mình đang ngồi trong lớp học…nó la lên:” mày có im đi không hả con kia”…một lần nữa mọi cặp mắt đổ dồn về phía bọn nó làm nó ngượng chín người….giáo viên nhíu mày nhìn nó và tỏ vẻ không hài lòng bà nói:” stand up, please” nó nhẹ nhàng đứng lên và nhìn vị giáo viên với bằng ánh mắt hối lỗi…vị giáo viên hỏi nó:” what’s your name?” nó lắp bắp:” my name is Băng” vị giáo viên hỏi tiếp:” what happened to you?”….lúc này nó nhìn vị giáo viên mà không biết phải nói gì, nó lại tiếp tục lắp bắp “I…I…..I….xin lỗi cô e không cố ý” …kiểu nói nữa nạc nữa mỡ của nó khiến cả lớp không nhịn được cười, thấy cả lớp cười mà nó chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống…lúc này giáo viên đến gần nó và nói:” mai mốt trong giờ của tôi không được vậy nữa nhé cô bé, hãy tập trung vào….đuợc rồi e ngồi xuống đi”….nó khẽ ngồi xuống và không quên luờm nhỏ Tâm bạn nó 1 cái rồi khẽ mắng:” tại mày mà tau mới nhục thế đấy”…nhỏ Tâm nhìn nó cuời híp mắt………..
Ngày 3/9/2009 vừa tròn một tháng nó học lớp anh văn giao tiếp, cũng như mọi ngày nó và nhỏ Tâm đang cười đùa tiến vào bàn ngồi thì đột nhiên nhỏ Tâm la lên:” a…hình như có cái gì duới hộc bàn của mày nè Băng”….nó nhìn nhỏ Tâm vẻ ngờ vực rồi từ từ cuối xuống và lấy trong hộc bàn ra một cành hoa hồng và 1 tấm thiệp…nó mở tấm thiệp ra đọc:” chào Băng, anh có thể làm quen với em được không? Nếu em đồng ý thì hãy để lại số phone cho anh….” Đọc xong nó bỉu môi và nói:” chắc đứa nào ganh tỵ với nhan sắc của tau nên phá tau đó mày ơi” nói rồi nó để lại hoa và thiệp vào hộc bàn rồi ngồi học bình thuờng…..nhỏ Tâm nhìn nó vẻ khỏ hỉu rồi nói:” mày không quan tâm thật hả” nó trả lời vẻ bình thản:” ừ..chứ giờ mày kêu tau làm sao lên đọc cho cả lớp nghe hả….với lại 2 ngày nữa là tựu trường rồi tau muốn tập trung học mày ơi”…nhỏ Tâm nhún vai rồi cũng chẳng nói gì…..
Ngày 5/9/2009., nó cùng nhỏ Tâm đến truờng đi học. Nhỏ Tâm nhìn nó hỏi:” mày thật sự không quan tâm ai là người đã để hoa và thiệp trong hộc bàn của mày mấy ngày nay hả” nó im lặng một lúc rồi trả lời:” giờ tau cũng có hơi tò mò…nhưng mình chỉ học ở đó thêm nửa tháng nửa là nghỉ rồi nên tau cũng không muốn quan tâm nữa mày ơi”..nhỏ Tâm nhìn nó một lát rồi nói nhỏ với nó:” hay là hôm nay tau với mày đi học sớm để xem có thấy ai để không” …nó nghe nhỏ Tâm nói vẻ có lý thế là nó đồng ý ngay….
Tác giả: Hàn Dương
Đọc tiếp Anh đã đi…? – chương 2