Nhân vật chính của câu chuyện tên Nam, 17 tuổi – cái tuổi vẫn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường và có những câu chuyện tình yêu vụng trộm.
Tại sao lại nói là yêu vụng trộm?. Yêu thầm mà không cho người khác biết chẳng phải giống như vụng trộm sao?. Quay trở lại vấn đề chính thì mọi thứ bắt đầu trong buổi sáng ngày hôm ấy.
Sân trường tấp nập giờ ra chơi, mặc kệ cái nắng chói chang của mùa hè thì học sinh vẫn vui chơi hết mình. Nếu như lúc trước họ đá cầu nhảy dây thì hiện nay khác rồi, cụ thể là chỉ thấy các cặp đôi tranh thủ thời gian kéo nhau ra một góc ngồi tâm sự chẳng biết là chuyện gì mà cứ cười tủm tỉm mãi. Nhìn sơ sơ thôi cũng đã thấy có 5 cặp như vậy, có người hạnh phúc thì ắt có kẻ phải đau khổ cô đơn. Đơn cử như ở bên cạnh gốc cây đằng xa kia đang có một thằng bé nhìn chăm chú vào một đôi ngồi bên cạnh bờ hồ mà khuôn mặt như muốn khóc. Vâng! thằng bé ấy chính là tôi. Tôi tên là Nam và tôi đang ở trong hoàn cảnh hết sức nan giải. Số là khoảng 1 năm trở lại đây tôi lỡ thầm mến một cô bé cùng lớp tên Nga. Nga không thuộc dạng thật sự xinh đẹp nhưng lại rất duyên dáng, sự thu hút của cô ấy khiến cho người ngoài nhìn vào tự nhiên bỏ qua vấn đề xinh xấu vốn nặng nề trong tâm lý của giới trẻ hiện nay của Việt Nam. Có lẽ vì thế mà Nga được rất nhiều bạn trai theo đuổi. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời không kém ngày hôm nay thì cô ấy bỗng tuyên bố đã quen bạn trai, càng sock hơn khi kẻ đó chỉ là một tên cận lòi cận tĩ thua kém hẳn những vệ tinh vây xung quanh Nga rất nhiều.
Nếu nói tôi không buồn thì quả là giả dối, nếu ai đã từng yêu thầm như tôi thì sẽ biết nó tệ đến mức nào. Tôi cũng từng định can đảm tỏ tình với Nga nhưng sự nhút nhát đã lôi kéo bước chân tôi dừng lại để rồi bây giờ chỉ biết trơ mắt ra nhìn Nga cười đùa bên người khác. Tôi tự hỏi nếu tôi quyết định sớm hơn thì mọi chuyện có thay đổi không?. Buồn cười thật, trên đời này làm gì có chữ” Nếu”. Tự an ủi rằng có lẽ khoảng 50 năm sau tôi sẽ ngồi trên một chiếc ghế cũ cùng đám con cháu của mình và chỉ vào tấm hình cũ rằng “Đây là mối tình đầu của ông/cha”. Viễn cảnh này cũng không quá khó coi, nghĩ vậy nên tôi thấy thoải mái hơn nên quay đầu đi không nhìn cặp đôi kia nữa.
Vừa quay đầu lại tôi bỗng bắt gặp một tà áo dài trắng lấp ló đằng sau gốc cây cách nơi tôi đứng không xa. Không biết có phải vì chột dạ hay không mà nhỏ đó vội co rụt đầu lại phía sau thân gỗ sồ sề. Tuy nhiên tôi cũng đã kịp nhìn thấy gương mặt của nhỏ: khá ngây thơ trong sáng và mái tóc ngắn hơi lộn xộn trông chẳng ra sao cả. Tự nhiên tôi lại suy đoán rằng nhỏ này đứng cùng hướng với tôi và cũng nhìn về phía cặp đôi kia, phải chăng lại là một kẻ yêu thầm như tôi nhưng đối tượng là tên cận lòi kia?. Mặc dù tò mò nhưng tôi cũng bỏ qua không tiếp tục nghĩ vì cho rằng không liên quan đến mình. Đầu óc chất chứa hình ảnh của một cô gái đã là quá mệt mỏi, hơn nữa cô ta còn không phải là của mình.
Những ngày sau đó mặc dù tự hứa không được nhìn Nga và bạn trai âu yếm bên nhau nữa nhưng ánh mắt tôi vẫn không tự chủ được mà ngóng về phía hai người đó. Thế nhưng dần dần tôi phát hiện đứa con gái tóc ngắn lộn xộn kia cũng duy trì thói quen nhìn trộm giống tôi. Qủa thật tình yêu khiến con người mù quáng mà, đồng bệnh tương lân nên tôi bắt đầu để ý quan sát nhỏ hơn. Công nhận bộ dáng của nhỏ hết sức buồn cười, làm như trinh thám không bằng mà cứ lấp ló suốt, trốn kiểu gì mà cứ để lộ tà áo hay chỏm tóc dựng lên phía sau thân cây. “Cũng khá đáng yêu đấy chứ?” tôi nghĩ thầm và bỗng nhận ra cảm giác khó chịu khi thấy Nga hạnh phúc lúc trước đã giảm bớt khá nhiều.
Cũng không phải lúc nào khi tôi nhìn trộm cặp đôi của Nga thì cũng nhìn thấy nhỏ tóc ngắn. Tuy nhiên sự xuất hiện vài lần của cô gái kì cục đó làm cho tôi có thêm thói quen chú ý phía sau hơn trước. Thậm chí nhiều lần tôi còn phân vân, có nên rủ nhỏ qua nhìn chung với tôi để có góc độ tốt hơn không?. Có vẻ như việc theo dõi sự ngốc nghếch của nhỏ khi bị tôi phát hiện lén lút trở thành niềm vui khi đến trường.
Tới một ngày trời xanh mây trắng, sau khi cảm thấy khá hơn sau cú sock bị thất tình. Tôi quyết định sẽ tiến tới nói chuyện với nhỏ tóc ngắn để khuyên cô ta rằng không nên giữ mãi mối tình đơn phương đó và việc nhìn trộm từ xa sẽ càng mệt mỏi hơn thôi. Ít ra tôi khẳng định được một điều rằng cơ hội tìm được người tốt hơn của con gái vẫn nhiều hơn con trai. Nghĩ là làm nên hôm đó tôi đứng chỗ cũ chờ nhỏ tới, tuy nhiên chờ mãi mà không thấy đến mức Nga và bạn trai bỏ đi mà tôi còn không để ý. Qua vài ngày sau cũng không thấy, điều này làm tôi tự dưng chợt nhận ra một điều rằng tôi chẳng biết gì về cô nữ sinh kì lạ kia cả. Sao có thể chắc chắn cô ta sẽ tiếp tục đứng ở đây mà không nghĩ rằng nhỏ cũng đã kịp thức thời như tôi không nên quá bám riết lấy cuộc tình vô vọng nữa. Tôi chỉ biết một điều là chúng tôi học chung một trường, giới hạn khu vực khá nhỏ bé ấy vậy mà tôi chưa từng chạm mặt nhỏ bao giờ nếu không nhờ việc nhìn trộm Nga và bạn trai. Điều này khiến tôi hơi thất vọng, có lẽ là số tôi vô duyên với mọi cô gái.
Hôm ấy tôi không còn giữ thói quen đứng một góc nhìn Nga nữa. Tôi vào căn tin mua một tô bún bò Huế, đang cố gắng hút một sợi mì dài bất trị thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua làm tôi tý thì bị sặc. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, kia không phải nhỏ tóc ngắn thì là ai nữa. Hôm nay nhỏ kẹp gọn mái qua một bên để lộ cái trán dồ không thể coi là dễ thương được nhưng lại mới mẻ hơn thường ngày. Ôi! tôi có gặp nhỏ hàng ngày đâu mà biết, trong lúc tôi đang ảo não thì thấy nhỏ ôm một bọc lớn bánh mì đi ngang qua. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào hoặc có thể do túi quá đầy nên một chiếc bánh rớt ngay chân tôi. Tôi vội buông tha cho cọng mì và nhặt giúp nhỏ. Ban đầu nhỏ không chú ý tới tôi mà chỉ cảm ơn rối rít. Tuy nhiên khi ngẩng đầu lên thì mặt ngớ ra rất buồn cười. Sao lúc nào gặp mặt nhỏ cũng ngố thế cơ chứ, tôi tranh thủ bắt chuyện:
- Chào bạn, mình tên là Nam. Nói thế này có vẻ hơi kì nhưng bạn còn nhớ mình không?. Mấy lần trước mình thấy bạn đứng đằng sau gốc cây…ờ…nhìn tên cận lòi, à quên nhìn Duy ( tên bạn trai Ngân)…
Tôi chẳng biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói tôi và bạn đã cùng nhìn về hai người đã làm tan nát trái tim mình sao?. Trong lúc tôi đang thấy mắc cỡ vì cách bắt chuyện chẳng ra sao của mình thì nghe nhỏ trả lời:
- Mình nhìn cậu mà…
Có vẻ nói xong thì nhỏ mới phát hiện bản thân đang nói hớ nên vội vã bịt miệng lại còn tôi cũng đờ mặt ra khi nghe câu đó. Nhỏ nhìn tôi ư?. Não bộ của tôi vội vàng phân tích tình huống và rất tự nhiên nó cho ra đáp án là nhỏ thích thầm tôi. Các bạn đừng cười nhạo tôi đang tự sướng hay quá đề cao mình nhé. Thử hỏi thằng con trai nào khi nghe được điều đó chẳng kết luận như vậy.
Sau tình huống xấu hổ đó thì tôi và Vân ( tên nhỏ tóc ngắn ) đều ngầm quyết định không nhắc lại hay giải thích tại sao Vân lại nói câu trên mà nói lảng sang chuyện khác. Tôi giúp đỡ Vân mang bịch bánh cho dù chúng chẳng có gì nặng nhọc cả. Chúng tôi trò chuyện với nhau khá vui vẻ, lúc đó tôi mới biết Vân học ở dãy lớp bên kia của ngôi trường, nếu không để ý thì thực sự tôi sẽ chẳng bao giờ biết tới sự hiện diện của nhỏ. Sau khi tiễn Vân tới lớp thì chúng tôi dường như đã thân thiết đến mức trở thành bạn bè từ lúc nào mà không biết. Những ngày kế tiếp cứ rảnh rang tôi lại chạy qua lớp Vân để rủ cô ấy qua thư viện mượn sách hoặc hỏi thăm bài kiểm tra sắp tới có chung dạng đề ôn không. Chẳng hiểu sao mỗi lần tôi qua là Vân và đám con gái cứ chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi khó hiểu, cứ…bỉ ổi sao đấy. Cũng có thể là do tôi hiểu lầm vì có trời mà biết đám con gái suy nghĩ gì....